Ngỡ ngàng Soweto

TTCT - “Chào, anh đến đây xem World Cup hả? Anh ở đây bao lâu?”. Cô bé tóc cháy nắng bạo dạn níu tay tôi khi tôi đang đi giữa nhóm cổ động viên Tây Ban Nha trên con đường đất đỏ tại khu ổ chuột vùng Soweto, Nam Phi.

 

 

Người đàn ông mặc áo CLB Manchester United vừa mua một lá cờ Argentina ở chợ tạp phẩm - Ảnh: Tr.N.

“Anh có thể cho em ít tiền chứ?” - cô bé thản nhiên hỏi tiếp. Ở khu xóm này, dường như bọn trẻ đã được dạy những câu tiếng Anh đơn giản để bắt chuyện với khách nước ngoài. Chúng không cần biết bạn cổ vũ đội bóng nào, chỉ bắt chuyện và xin khách lạ ít tiền đủ mua một que kem.

Ám ảnh xóm nghèo

Sẽ là một nỗi ám ảnh lớn cho những cổ động viên đến Johannesburg mùa World Cup khi họ rời khỏi những sân vận động rực rỡ ánh đèn, tạm xa trung tâm có cao ốc, khách sạn năm sao và nơi mua sắm sang trọng ở khu Sandton (nơi FIFA đặt đại bản doanh điều hành World Cup) để thử làm một chuyến du lịch balô đến vùng Soweto, cách sân bóng Soccer City chỉ vài kilômet.

Dường như không hề có World Cup hiện diện giữa một khu vực sinh sống rộng lớn với vô vàn mái nhà tôn lụp xụp, những hố xí công cộng bẩn thỉu và những hàng rào kẽm gai phơi đầy quần áo cũ. Jakes, một “thổ địa”, dẫn chúng tôi cùng hai nhóm cổ động viên Tây Ban Nha và Brazil vào thăm một mái nhà lợp tôn gỉ sét với cửa được đóng tạm bợ bằng những thanh gỗ tạp. Jakes giới thiệu: “Cư dân vùng này nhà ai cũng rộng hơn mười mét vuông như thế này, phòng khách cũng là phòng ngủ và phòng ăn”.

Chị chủ nhà Modiselle tạm ngưng việc giặt đồ trước sân nhà để tiếp khách. Đôi mắt to của chị toát lên nỗi u hoài mà bất cứ ai gặp chị cũng cảm nhận được. “Tôi có bốn đứa con, đứa lớn nhất 9 tuổi, kế là 7, 4 và đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Chồng tôi bán hàng thuê ở chợ nhưng hiện đang thất nghiệp. Còn tôi thường đi nhặt rác, phân loại và bán những món còn giá trị” - chị Modiselle kể bằng tiếng Zulu và Jakes dịch lại cho mọi người cùng nghe. Nhìn chiếc tivi bám đầy bụi để trên bàn, tôi hỏi chị Modiselle có xem bóng đá không. “Không. Tivi hư lâu lắm rồi. Tôi nhặt nó từ bãi rác” - chị giải thích.

 

Người đàn ông mặc áo CLB Manchester United vừa mua một lá cờ Argentina ở chợ tạp phẩm - Ảnh: Tr.N.

“Đến bên nhau”

Đập vào mắt chúng tôi ở khu ổ chuột là một gian nhà tôn được sơn vàng và vẽ hình những đóa hồng cũng như các loài vật ở Nam Phi như linh dương, báo... Thật bất ngờ khi đây lại là một hiệu sách cũ giữa xóm nghèo có tên Imbizo, theo thổ ngữ Zulu có nghĩa là “Đến bên nhau”.

Mùa World Cup là dịp để hiệu sách này bày bán thêm những tấm bưu thiếp, hình ảnh đất nước Nam Phi cho du khách. Và dĩ nhiên không thể thiếu những chiếc kèn vuvuzela. “Họ chỉ mua loại kèn nhỏ giá rẻ nhất để bán lại chứ không đủ vốn mua nhiều loại khác” - Jakes nói.

Nhưng cái giá 20 rand (khoảng 2,6 USD) cho một chiếc kèn vuvuzela nhỏ này thì không phải gia đình nào cũng có thể mua thay cho miếng ăn của họ. Jakes bảo hiệu sách bán kèn vuvuzela cho du khách là chủ yếu: “Mỗi ngày du khách đến tham quan khu ổ chuột rất đông, tôi tiếp đủ cổ động viên từ Mỹ, Anh đến Hàn Quốc... Nhiều người rất xúc động và tặng quà, tiền cho dân nghèo ở đây”.

Ông Paytashev Rumen, nhà báo bóng đá đến từ Bulgaria, thốt lên: “Nếu không có World Cup, chắc chắn tôi không có dịp đến Nam Phi để nhìn thấy những khu ổ chuột như thế này. Lòng tôi trĩu nặng vì thế giới này vẫn còn những người da màu sinh sống trong khó khăn”.

Chúng tôi mua ở hiệu sách Imbizo một chiếc kèn vuvuzela và đưa tận tay cho Mhkize, cô bé tóc cháy nắng. Ở Soweto có một khu fan fest dành cho người nghèo với sức chứa lên đến 40.000 người. Chắc chắn Mhkize sẽ ra đó xem truyền hình trực tiếp bóng đá cùng đám trẻ trong xóm với cây kèn mới.

Nhưng khi rời Soweto trong buổi chiều muộn và gió rít lạnh bên tai, chúng tôi lại liên tưởng đến trận đấu đêm nay và chiếc tivi hỏng của chị Modiselle. Chắc người phụ nữ ấy cũng không cần biết ngôi sao nào và để làm gì khi chị bận bịu đắp những tấm chăn giữ ấm cho mấy đứa trẻ. Với Modiselle, chuyện mưu sinh thường nhật quan trọng hơn rất nhiều so với việc chị biết World Cup diễn ra trên quê hương mình ra sao.

World Cup có thể là dịp để du khách năm châu đến tận những khu ổ chuột như thế này và gửi lại một chút gì. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bỗng dưng chúng tôi có một điều ước là sau khi World Cup kết thúc, giá mà sân bóng Soccer City hoành tráng trị giá 300 triệu USD kia bỗng hóa thành những khu nhà định cư mới tươm tất hơn cho bao người dân nghèo ở Soweto thay đổi điều kiện sống tối thiểu của họ.

TRUNG NGHĨA (từ Soweto, Nam Phi)

 
Bryan Adams: Gừng càng già càng cay

TT - Vòng lưu diễn thế giới Bare Bones Tour của nam danh ca người Canada Bryan Adams dựa trên album gần nhất 11 (phát hành từ năm 2008) đã đến Nam Phi vào một ngày trước trận chung kết World Cup và tiếp tục lưu diễn tại đây đến 18-7.

Bryan Adams trình diễn tại Johannesburg (Nam Phi) trong vòng lưu diễn Bare Bones Tour - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Trên sân khấu Johannesburg ở Nam Phi, Bryan Adams xuất hiện với phong thái một rocker lãng tử trẻ mãi không già: quần jean xanh, áo sơmi đen và cây đàn guitar đeo vai. Những sáng tác mới nhất của Bryan vẫn là những ca khúc nhẹ nhàng, tươi vui và thấm đẫm những lời ca dịu ngọt về tình yêu.

Xem Bryan Adams trình diễn sôi động trên sân khấu, có thể nhận ra ông vượt qua sức ép tuổi tác một phần nhờ trung thành với phong cách nhạc giản dị và chất giọng khàn quyến rũ của mình.

Bryan trở thành vị đại sứ nổi tiếng của làng nhạc Canada với hơn 65 triệu album tiêu thụ, có ca khúc hạng nhất bảng xếp hạng hơn 40 quốc gia.

Bryan Adams đã được trao huân chương cao quý Canada vì những đóng góp trong nghệ thuật cũng như hoạt động từ thiện. Tổ chức từ thiện mang tên Bryan Adams ra đời từ năm 2006 đã giúp xây trường học ở Zambia, Nigeria, Ethiopia, cũng như giúp đỡ trẻ em bị tác động bởi HIV/Aids ở Johannesburg.

Bare Bones Tour kéo dài liên tục từ nay đến cuối năm tại Canada, Anh, Mỹ... Ông cũng sẽ trình diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Vancouver (Canada) năm nay.

TRUNG NGHĨA (từ Johannesburg)

 
Vết thương Hà Lan mưng mủ

TTO - Đã mười năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của mình khi có dịp chứng kiến và chia sẻ nỗi đau cùng cổ động viên đội Hà Lan khi đội này bị thua tức tưởi ở bán kết EURO 2000 - kỳ giải mà Hà Lan đá trên sân nhà với đội hình rất mạnh lẫn khát vọng vô địch vô cùng lớn lao. Còn lần này là ở Nam Phi trong trận chung kết World Cup.

Khi đó tác nghiệp ở thủ đô Amsterdam trận Hà Lan - Ý (Ý thắng sau loạt sút luân lưu), tôi chứng kiến các tuyển thủ Hà Lan đau một, thì các cổ động viên Hà Lan đau mười. Lực lượng cổ động viên ở xứ sở cối xay gió phải nói là đặc biệt nhất thế giới, dù tình yêu và lòng hâm mộ bóng đá thì họ cũng giống như người hâm mộ Brazil, Ý, Đức hay Việt Nam...

 

Các cổ động viên Hà Lan luôn đẹp đẽ và đáng mến trên khán đài. Nhưng ở dưới sân, đội bóng của họ trong trận chung kết World Cup 2010 lại thi đấu thiếu "tinh thần thể thao" - Ảnh: Trung Nghĩa

 

"Xét về kỹ thuật cá nhân, những tuyển thủ của chúng tôi như Robben, Van Der Vaart, van Persie... nào có kém ai. Đội bóng hoàn toàn có thể đá vừa đẹp vừa chắc chắn nhờ hàng hậu vệ giàu kinh nghiệm. Nhưng thật xấu hổ khi thấy họ lãnh quá nhiều thẻ vàng trong trận chung kết" - Adrianus, một CĐV nói với chúng tôi bên ngoài sân Soccer City rạng sáng 12-7.

Sự khác biệt của cổ động viên Hà Lan khi đi cổ vũ bóng đá là họ phủ ngập tràn một màu cam truyền thống ở mọi nơi với bao nét dễ thương, đặc sắc và thú vị mà chúng ta đã thấy. Có thể nói, nhiều người hâm mộ bóng đá trên thế giới (trong đó có chúng tôi) có cảm tình đặc biệt với đội Hà Lan cũng một phần nhờ vào sự đáng yêu từ các cổ động viên nước này.

Ở thành phố Cape Town, nơi Hà Lan thắng Urugoay trong trận bán kết World Cup, có một tụ điểm xem bóng đá công cộng giăng biểu ngữ chào đón các cổ động viên trước cửa đầy hài hước như sau: "Hãy đến (chung vui) với người Hà Lan, hoặc bạn đi về nhà đi".

Trước giờ diễn ra trận chung kết World Cup, tôi hòa vào đám đông cổ động viên Hà Lan trước cổng sân Soccer City ở Johannesburg. Họp ca hát, nhảy múa "rồng rắn lên mây" với niềm vui và hào hứng ngất trời. Một tấm biểu ngữ giương lên: "1974-1978-2010: Lần ba sẽ may mắn hơn?".

Có thể tấm biểu ngữ đã đúng khi hàm nghĩa hai lần bại trận trước của Hà Lan là do thiếu may mắn. Nhưng thất bại tiếp tục ở lần thứ ba vào chung kết World Cup của tuyển Hà Lan thì không phải là do kém may mắn mà là ở một cục diện khác, nguyên nhân khác.

Mặc dù hào hứng với những trận thắng liên tiếp đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 nhưng tôi không thích lý lẽ "phải thắng bằng mọi giá" của HLV Bert van Marwijk gieo rắc xuống đầu các tuyển thủ Hà Lan hôm nay. Có dịp trò chuyện với nhiều cổ động viên Hà Lan ở Nam Phi, thấy họ mặc dù luôn mong mỏi đội tuyển có thành tích cao nhưng vẫn say mê với lối bóng đá đẹp.

Sự "thực dụng" theo ý cổ động viên Hà Lan là "sự chắc chắn trong lối chơi". Họ chỉ muốn đội nhà biết rút tỉa những bài học kinh nghiệm từ EURO 2008 như không chủ quan trước các đội bóng dưới cơ, biết tính toán phân phối sức lực trải đều suốt giải (càng vào sâu trong giải đấu càng đá hay và đạt đỉnh phong độ) chứ không phải chủ trương đá rắn, đá xấu, "kịch sĩ" ăn vạ dưới sân cỏ hay "chiến thắng bằng mọi giá".

Điều này thật khác biệt với sự hồn nhiên, thân thiện và đẹp đẽ của cổ động viên Hà Lan trên khán đài!

Các cổ động viên Hà Lan không những đau vì thua Tây Ban Nha mà còn đau hơn nhiều vì lần đầu tiên trong lịch sử họ chứng kiến tuyển nhà đá thiếu "tinh thần thể thao", nói chi đến chuyện "tấn công tổng lực", đá đẹp mãn nhãn khán giả như truyền thống "cơn lốc màu da cam" năm xưa!

Rốt cuộc thì trong bóng đá, khi đội tuyển thua trận, đau buồn và đáng thương nhất vẫn là các cổ động viên. Vết thương của người Hà Lan sau trận chung kết World Cup 2010  mưng mủ và chưa biết đến khi nào sẽ kéo da non lành lặn...

TRUNG NGHĨA (từ Johannesburg)

 
Nam Phi hướng tới Olympic 2020

TT - “Dù ai đoạt cúp vàng, người chiến thắng chính là những người dân Nam Phi” - đó là dòng tít trên trang nhất tờ Sunday Sun (Nam Phi) ra ngày 11-7.

 

World Cup đã mang đến những kỷ niệm khó quên cho người dân Nam Phi - Ảnh: Trung Nghĩa

Còn tờ Independent ngày 11-7 đánh giá trận chung kết World Cup là “khoảnh khắc vĩ đại nhất của châu Phi”. Trái với những đồn đãi trước World Cup, Nam Phi đã cho thế giới thấy khả năng tổ chức thành công một sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu.

Lợi ích từ World Cup

Theo phát biểu của trưởng ban tổ chức World Cup Danny Jordaan trong cuộc họp báo tổng kết, World Cup đã mang đến 115.000 công ăn việc làm cho những người nghèo ở Nam Phi và giúp họ có thêm những kỹ năng tốt để làm việc lâu dài. “Tuy Nam Phi đã chi khá nhiều tiền cho World Cup nhưng những nguồn lợi mang lại thì vô giá: những thế hệ trẻ Nam Phi tự hào về quê hương mình, tình đoàn kết giữa các dân tộc trong nước, sự chia sẻ khát vọng và niềm tin vào tương lai”.

Nhà hoạt động xã hội Carolin Gomulia cho rằng World Cup là “thời gian hoàn hảo cho những đổi thay tích cực ở Nam Phi”, ví dụ như sự tương trợ không chỉ giữa người dân Nam Phi mà còn với các nước châu Phi láng giềng. Lượng CĐV và du khách đến Nam Phi xem World Cup xấp xỉ nửa triệu người đã xua tan dư luận trước đó về việc người nước ngoài e ngại đến Nam Phi bởi lý do an ninh. Điều đáng ngạc nhiên là trong tháng 6, tệ nạn tội phạm đã giảm kỷ lục 60% ở Johannesburg và Pretoria.

Du khách cũng chứng kiến một Nam Phi hiện đại và thiên nhiên quyến rũ. “Bạn có thể gặp nụ cười, sự thân thiện từ phụ nữ và trẻ em ở mọi nơi” - Rafael Martin, một CĐV Tây Ban Nha, nhận xét. Câu chuyện về gia đình một phụ nữ ở Bloemfontein giúp đỡ sáu CĐV nước ngoài không có chỗ trọ qua đêm sau khi xem World Cup đã được lan truyền khiến người dân Nam Phi tự hào và gọi đó là “World Cup gees” (tinh thần World Cup) không thể nào quên. Và World Cup 2010 là dịp để du khách hiểu biết về Nam Phi hơn lúc nào hết.

Hướng đến Olympic 2020

Khi World Cup kết thúc, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bộc lộ một mục tiêu mới của Nam Phi: đăng cai Olympic 2020. Durban, thành phố “thủ đô thể thao” của Nam Phi, đang là ứng cử viên sáng giá đăng cai Olympic 2020. Đây là thành phố lớn thứ nhì Nam Phi với 3,4 triệu dân, đang sở hữu sân Moses Mabhida đẹp nhất ở châu Phi với 70.000 khán giả (sẽ được nâng cấp lên 85.000 chỗ nếu đăng cai Olympic).

Việc Durban có trở thành thành phố đầu tiên của Nam Phi đăng cai Olympic hay không sẽ được quyết định tại hội nghị Olympic vào năm 2011. “Tôi hết lòng ủng hộ, cổ vũ cho Durban đăng cai Olympic 2020 và tin chắc người dân Nam Phi sẽ tiếp tục thành công” - chủ tịch FIFA Sepp Blatter bày tỏ. Chủ tịch Ủy ban Olympic thế giới Jacques Rogge có mặt tại Nam Phi xem trận chung kết World Cup cũng đánh giá: “Nam Phi hoàn toàn có thể đăng cai Olympic và tôi rất hào hứng với ý tưởng này”.

TRUNG NGHĨA (Từ Johannesburg)

 
Hà Lan trước cơ hội đăng quang vô địch

TTO - Sau hai lần vào chung kết World Cup (1974 và 1978) nhưng đều thất bại, tuyển Hà Lan bước vào trận chung kết thứ ba với khát vọng đoạt chức vô địch.

 

Toàn đội Hà Lan sung sức trước trận bán kết

Hai ngày trước trận chung kết, tuyển Hà Lan đều có buổi tập luyện cật lực tại Johannesburg. Hôm qua (10-7), trong buổi họp báo cuối cùng, HLV Bert van Marwijk và tiền vệ đội trưởng Giovanni van Bronck đã khẳng định tất cả tuyển thủ Hà Lan bước vào trận chung kết với quyết tâm cao nhất.

Sau 32 năm chờ đợi, Hà Lan lọt vào trận chung kết và lần này họ không phải đối đầu với đội tuyển nước chủ nhà World Cup như hai lần trước. Cựu danh thủ Hà Lan Ruud Gullit cho rằng đó là sự khác biệt lớn nhất trong trận chung kết World Cup 2010 đối với Hà Lan, vì vậy cơ hội đoạt cúp vàng đầu tiên trong lịch sử của đội này cũng lớn hơn.

Trong đội hình Hà Lan tính trước trận chung kết, có bốn tuyển thủ Heitinga, Van Bronckhorst, Van Bommel và thủ môn Stekelenburg là chơi đủ sáu trận tại World Cup (540 phút). Theo HLV Bert van Marwijk, tuyển Hà Lan bước vào trận chung kết mà không có trở ngại nào về chấn thương.Các cầu thủ có phong độ tốt và tất cả đều ý thức được tầm quan trọng của trận đấu cuối cùng.

Ước tính có khoảng 25.000 cổ động viên Hà Lan sang Nam Phi cổ vũ cho đội nhà.

Mời các bạn xem hình ảnh tuyển Hà Lan tập luyện trước cơ hội đăng quang chức vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử do phóng viên TTO gửi về từ Nam Phi.

 

Trung phong trẻ Huntelaar khao khát được vào sân. Anh mới thi đấu 48 phút tại World Cup 2010
Tiền vệ Dirk Kuyt được HLV Bert van Marwijk đánh giá cao trong vai trò thu hồi bóng và ngăn cản các đợt tấn công từ xa của Tây Ban Nha

 

Tiền vệ Van Der Vaart sẽ ra sân trong đội hình chính thức
Kỹ thuật điêu luyện vẫn là vũ khí của tuyển Hà Lan trong các buổi tập lẫn thi đấu chính thức tại World Cup

TRUNG NGHĨA (Từ Johannesburg)

 
Hướng về sân Soccer City

TT - Rạng sáng 12-7 (giờ Việt Nam), thành phố Johannesburg một lần nữa lại trở thành tâm điểm của thế giới với trận chung kết Hà Lan - Tây Ban Nha trên sân Soccer City.

Nữ ca sĩ Shakira - người sẽ hát trong lễ bế mạc World Cup 2010 - Ảnh: TRUNG NGHĨA

FIFA cho biết toàn bộ vé cho trận chung kết đã bán hết sạch.

Điểm đến lý tưởng

Việc mọi người đổ về Johannesburg xem trận chung kết đã khiến tất cả khách sạn năm sao tại Sandton lẫn thủ đô Pretoria đều kín chỗ.

Trận chung kết cũng khiến giao thông tại Johannesburg đảo lộn vì rất nhiều con đường dẫn đến sân Soccer City chỉ cho phép các loại xe buýt công cộng Rea Vaya chở cổ động viên đến sân mà thôi. Kể từ khi World Cup khai mạc đến nay đã có hơn 1 triệu người đến sân bằng xe buýt công cộng. Người phát ngôn Sở cảnh sát thành phố Wayne Minnaar kêu gọi: “Những ai không có vé hãy đến những khu fan fest để xem trận đấu qua màn hình lớn. Đó là giải pháp lý tưởng nhất dành cho họ”.

Trong buổi họp báo chiều 10-7 tại Johannesburg, đại diện FIFA, ông Nicolas Maingot, cho biết đã có 2 triệu người đến 10 khu fan fest ở Nam Phi trong mùa World Cup này và tính chung các khu fan fest trên toàn thế giới là 5.358.000 người.

Người Hà Lan tin vào chiến thắng

Hàng chục ngàn cổ động viên Hà Lan có mặt tại Nam Phi hứa hẹn sẽ biến khu trung tâm Johannesburg, các khu fan fest và sân vận động tràn ngập một màu cam. Những biểu ngữ của họ đầy niềm tin chiến thắng: “Holland wereldkampione 2010” (Hà Lan vô địch thế giới 2010), “Cảm ơn ngài Nelson Mandela vì tất cả!”, “Dutch champions! Ole ole ole!” (Người Hà Lan vô địch)...

Có 44 cổ động viên Hà Lan vừa trải qua hành trình dài hàng chục ngàn kilômet trên 22 chiếc xe thùng, đi qua 15 quốc gia từ Hà Lan đến Nam Phi để có mặt trong trận chung kết. Ralph den Houten, 26 tuổi, người tổ chức cuộc hành trình, cho biết đã chuẩn bị chuyến đi này từ hai năm trước. Khi đến Nam Phi, họ ở trọ tại nhà một người dân và trang trí toàn bộ ngôi nhà bằng màu cam truyền thống.

“Nếu tất cả chúng tôi tin Hà Lan thắng, Hà Lan sẽ thắng!” - Yvonne Ferhout, một nữ cổ động viên đến từ Rotterdam, nói với chúng tôi tại quảng trường Mandela ở Johannesburg. Cô cho biết: “Chúng tôi đã hai lần vào chung kết World Cup nhưng thất bại chỉ vì phải đối đầu với đội tuyển chủ nhà World Cup (Đức năm 1974 và Argentina năm 1978). Do đó, 16 triệu dân Hà Lan vô cùng kỳ vọng vào chiến thắng của đội tuyển ở lần này”.

TRUNG NGHĨA (từ Johannesburg)

 

Shakira: “Tôi hạnh phúc khi hát Waka Waka

Trong buổi họp báo tại sân Soccer City chiều 10-7 (giờ Việt Nam), nữ ca sĩ Shakira - người sẽ trình diễn bài hát chính thức Waka Waka (This time for Africa) trong lễ bế mạc World Cup 2010 - nói: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi hát Waka Waka. Đây là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp ca hát cũng như cuộc đời mình”.

Shakira kể: “Trong quá trình thực hiện clip ca nhạc Waka Waka, tôi đã gặp một số cầu thủ, trong đó có Lionel Messi. Thật là những ngày tuyệt vời. Mỗi sáng tôi thức dậy với nụ cười và nhìn thấy mọi người nô nức đi đến sân vận động. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ hát điệp khúc Waka Waka và chúng nhảy theo điệu múa rất dễ thương. Khi trình diễn trong sân vận động, tôi cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên. Hòa vào niềm vui của họ, tôi đã trở thành một người hâm mộ bóng đá. World Cup thật sự là một lễ hội toàn cầu mà tôi rất may mắn khi được góp phần vào đó”.

TRUNG NGHĨA

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>