TT - Dù phải làm việc 6g-18g trong mùi nhựa khen khét nhưng tám phụ nữ độc thân tại Nhà máy sản xuất bao đựng rác Roga Plastics, tỉnh KwaZulu-Natal vẫn cuồng nhiệt với bóng đá.
 |
|
World Cup là chủ đề sôi nổi của các nữ công nhân ở Nhà máy Roga Plastics - Ảnh: Trung Nghĩa
|
Dù việc mua vé vào sân xem World Cup là ước mơ xa vời của họ nhưng không khí bóng đá vẫn hiện diện nơi đây.
Bên âm thanh rầm rập của những chiếc máy ép nhựa, chủ đề bóng đá và những trận thắng của tuyển Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha... vẫn được các cô bàn tán xôn xao. “Xin lỗi, tuy không nhớ tên cầu thủ nào nhưng khi xem họ đá qua truyền hình tôi... rất thích các cầu thủ đẹp trai!” - Vuyiseka, 24 tuổi, có mái tóc thắt bím sát da đầu rất công phu, thổ lộ với chút bẽn lẽn. Các cô khác đang làm việc bên cạnh Vuyiseka phá lên cười...
“Chúng tôi rất thích bóng đá. Dù làm việc suốt ngày nhưng buổi tối trước khi đi ngủ tôi vẫn xem các trận đấu hay phần bình luận thể thao” - Lindeni Mpangeva, cô gái làm ở công đoạn vô bao bì nhựa, cho biết. Lindeni hiện sống với mẹ và con trai 9 tuổi ở khu dân cư Limlazi. Do chồng đã bỏ đi nên Lindeni nuôi con một mình. Cô kể mùa World Cup này đã dành tiền mua chiếc kèn vuvuzela làm quà cho con để nó không tủi thân với đám bạn cùng xóm.
“Nhà chị có tivi chứ?”. Chị Alice Mzimela, đang ngồi bên máy dập đáy bao bì, trả lời: “Nhà tôi có một chiếc tivi đen trắng để xem World Cup”. Alice cho biết chị không thể nào có dư tiền để mua vé vào sân xem trực tiếp. Chị nói tiếp: “Với mức lương 2.000 rand/tháng, tôi phải chi 300 rand để thuê nhà, 1.000 rand đóng tiền học cho con, số còn lại phải rất tiết kiệm mới đủ đi chợ”. Cũng như Lindeni, chị Alice vẫn đơn thân nuôi con. Ở Nam Phi có rất nhiều phụ nữ nuôi con một mình.
Dù bận rộn việc mưu sinh, những nữ công nhân ở Roga Plastics vẫn tìm đến World Cup bằng cách riêng của mình. Giờ nghỉ giữa ca, các cô quây quần ở một góc phân xưởng chất đầy các loại nhựa bọc giường, tấm lót trần nhà và các túi nhựa đựng rác mới ra lò. Họ mở những hộp bột ngô xay, cải bắp và xúc xích mang theo từ nhà để dùng bữa trưa.
“Thật ra sau khi tuyển Bafana (Nam Phi) bị loại, chúng tôi thích đội Brazil, nhưng bây giờ lại thích Hà Lan hơn” - Nolitha Mati cười khoe hàm răng trắng muốt và cắn vào một trái cam vừa lột vỏ. “Còn tôi không thích đội tuyển nào hết ngoại trừ Bafana. Tôi hi vọng họ sẽ đá hay hơn ở World Cup tới” - Nonjabulo, 21 tuổi, cô gái trẻ nhất trong phân xưởng, nói. Những chị khác ngồi bên gật gù tán đồng.
Thú vị khi giám đốc điều hành Nhà máy Roga Plastics là anh Nguyễn Văn Thức - một người VN sang làm việc và định cư tại Nam Phi (từ năm 1993). Mấy năm trước khi HLV Calisto và đại diện CLB Đồng Tâm sang Nam Phi tìm kiếm cầu thủ, anh Thức từng giúp đỡ họ trong việc liên lạc với các CLB ở địa phương.
Là dân ghiền bóng đá, anh Thức cho biết: “Nhân World Cup, phân xưởng đã tặng mỗi công nhân một chiếc áo vàng đội tuyển Bafana mặc vào mỗi ngày “thứ sáu bóng đá” trong tuần. Các cô trông tươi tắn hơn khi đi làm và nhà máy cũng sống động sắc màu hơn. Hồi đầu World Cup các công nhân còn được “cấp phép” nghỉ sớm để xem Bafana thi đấu. Hoặc tất cả cùng nhau xem truyền hình ngay tại nhà máy, không khí rất vui”.
TRUNG NGHĨA (Từ KwaZulu-Natal, Nam Phi) |
TT - “Tây Ban Nha là đội bóng được yêu thích nhưng Hà Lan cũng vậy. Chúng tôi tôn trọng nhưng không sợ họ” - đó là phát biểu của HLV Bert van Marwijk trong buổi họp báo đầu tiên của tuyển Hà Lan vào đêm qua 8-7 (giờ VN) sau khi tìm được chỗ trú quân mới tại khách sạn Southern ở Sandton (Johannesburg). Đây chính là nơi tuyển Nam Phi đóng quân ở vòng bảng.
 |
|
HLV Van Marwijk trong buổi họp báo ngày 8-7 tại Johannesburg - Ảnh: TR.N.
|
HLV Marwijk nói có lý bởi ở Nam Phi có tới 10 triệu người có cội nguồn từ Hà Lan. Sau khi Bafana (tuyển Nam Phi) bị loại, khá đông CĐV Nam Phi đã chuyển sang ủng hộ Brazil và đến nay Hà Lan trở thành số 1 trong trái tim họ. HLV Marwijk nói: “Đây là điều rất tốt đối với Hà Lan, một đất nước chỉ có hơn 3 triệu dân”. Được biết, ngoài 20.000 CĐV đã có mặt ở Nam Phi trong nhiều ngày qua, sẽ có thêm khoảng 1.300 CĐV Hà Lan bay từ quê nhà sang Nam Phi để ủng hộ đội tuyển trong trận chung kết bằng ba chuyến bay tăng cường của Hãng hàng không Hà Lan KLM Royal.
Ông Van Marwijk thừa nhận: “Trận chung kết là một thử thách lớn cho Hà Lan khi phải đối đầu với Tây Ban Nha. Tôi chẳng lấy làm vui khi đa số người nói thích tuyển Tây Ban Nha. Song cả hai đội đều muốn thắng và có thể thắng. Chúng tôi không xa lạ gì với tuyển Tây Ban Nha”. HLV Marwijk cũng cho biết ông vẫn ủng hộ tiền đạo Robin van Persie bởi ông đánh giá anh đã thi đấu tốt trong trận bán kết dù không ghi bàn. “Tôi nghĩ Van Persie sẽ thi đấu tốt trong trận chung kết”.
Trong khi đó, đội trưởng Giovanni van Bronckhorst thẳng thắn thừa nhận: “Tuyển Hà Lan hôm nay có tính thực tế hơn khi hướng đến hiệu quả chiến thắng. Có thể dư luận cho là chúng tôi đá không đẹp, nhưng hãy nhìn vào việc chúng tôi giành chiến thắng trong những trận đấu đã qua. Dù muốn có màn trình diễn đẹp mắt, nhưng điều quan trọng nhất đối với tuyển Hà Lan là phải giành chiến thắng. Nhưng nếu chúng tôi vừa đá đẹp vừa thắng thì quá tuyệt”.
Để chuẩn bị cho trận chung kết World Cup, HLV Marwijk đã cho phép các tuyển thủ nghỉ dưỡng sức hai ngày và họ chỉ tập luyện trở lại một ngày trước trận chung kết. Dù vậy, không khí khách sạn Southern từ hôm qua 8-7 bỗng chốc nóng bỏng với hàng trăm nhà báo nườm nượp đổ về để săn tin và lực lượng cảnh sát cũng túc trực 24/24 giờ tại đây để kiểm soát an ninh mức cao nhất.
|
Trận chung kết sẽ rất hấp dẫn
Đó là tiên đoán của Romario - cựu tuyển thủ Brazil vô địch World Cup 1994 - trong buổi họp báo tổ chức tại sân Soccer City (Johannesburg) vào ngày 8-7 khi đến Nam Phi quảng bá cho VCK World Cup 2014 diễn ra tại Brazil.
Từng thi đấu nhiều năm tại Hà Lan lẫn Tây Ban Nha, Romario đánh giá cả Hà Lan và Tây Ban Nha đều là những đội có truyền thống đá đẹp, các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân hàng đầu thế giới. Vì vậy họ sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu hay.
Romario, HLV Carlos Alberto Parreira và Ricardo Teixeira (chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2014) cho biết nước chủ nhà World Cup 2014 sẽ chuẩn bị rất tốt cửa ngõ sân bay đón các CĐV đến Brazil xem World Cup. Sở dĩ vấn đề sân bay được đặt ra là do sự kiện vừa xảy ra đêm 7-7 khi hơn 700 CĐV bay đến Durban xem trận bán kết buộc phải bỏ lỡ trận đấu và quay lại Johannesburg vì sân bay này quá tải, không đủ đường băng cho máy bay hạ cánh.
Theo Romario: “Bầu không khí tại Brazil sẽ rất tuyệt vời khi World Cup 2014 diễn ra”.
|
TRUNG NGHĨA (từ Johannesburg) |
TT - Trong những bộ áo len cáu bẩn và dép lê sứt quai, lũ trẻ tranh nhau quả bóng nhỏ giữa con đường đầy bụi, hai bên là những căn chòi lợp tôn lụp xụp với hàng rào phơi đầy quần áo...
 |
| Những đứa trẻ ở Alexandra khi xem bóng đá- Ảnh: TRUNG NGHĨA |
|
Mỗi đội gồm ba nam, hai nữ
Liên hoan Bóng đá hi vọng - một trong những sự kiện chính thức tại World Cup 2010 ở Nam Phi - quy tụ 32 đội bóng thiếu niên xuất thân từ các tổ chức cộng đồng trẻ vô gia cư, trại tị nạn... từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi đội ra sân gồm năm cầu thủ (ba nam, hai nữ), thi đấu mỗi trận 12 phút, không có trọng tài để các em tự ý thức và tôn trọng lẫn nhau. Liên hoan có mục tiêu “giáo dục, giao lưu văn hóa và bóng đá” được FIFA tổ chức nhằm tuyên truyền trong giới trẻ về ý thức phòng chống HIV/Aids, ma túy, nạn bạo hành trẻ em, chia sẻ kiến thức bóng đá và góp phần giúp các thiếu niên trưởng thành hơn trong tương lai.
|
Thế rồi một đứa cầm kèn vuvuzela bỗng xuất hiện và hét lên: “Hamba uyobuka ibhola!”. Lũ trẻ ù té chạy như có cuộc thi tài với vua nước rút Ulsan Bolt. Khumalo, một tình nguyện viên người Zulu đang đi cùng chúng tôi, dịch lại: “Cậu bé đó rủ chúng bạn: Đi xem bóng đá đi!”.
Giống như một cảnh nào đó trong bộ phim kết thúc có hậu Triệu phú khu ổ chuột, nhưng đây không phải là phim mà là thực tế: khu dân cư ổ chuột tồi tàn Alexandra ở Johannesburg chưa bao giờ có đông lũ trẻ tụ tập cùng một lúc như thế và cũng chưa bao giờ vui hơn thế vì bóng đá.
Chúng tôi theo chân các bạn nhỏ đi qua những bức tường vẽ graffiti vằn vện, những bãi rác to tướng và những phụ nữ đội thau đựng nước để đến bãi cỏ Altrec, nơi trẻ em của cả vùng ổ chuột Alexandra rộng lớn đổ ùn về!
Ở đây có một sân bóng thảm cỏ nhân tạo mới tinh, xanh mướt. Bốn phía có khán đài dã chiến song rất tươm tất, chứa hơn 1.000 người, tuyệt đại đa số là những đứa trẻ. FIFA đã mang liên hoan Bóng đá hi vọng (Football for hope) về địa bàn Alexandra để tổ chức trong dịp World Cup (từ ngày 4 đến 10-7).
Chiều hôm đó, đội bóng thiếu niên Nam Phi đá với đội Kenya. Khi các cầu thủ nhí Nam Phi ra sân, lũ trẻ trên các khán đài reo vang ầm ĩ. Chúng tôi ngồi bên cạnh các bạn nhỏ đen nhẻm, tóc khét nắng và bộ áo len cũ bốc mùi để hòa vào niềm vui xem bóng đá của chúng. Lunga (9 tuổi) và Lolo (5 tuổi) không có kèn vuvuzela, chúng lấy hai tờ giấy cuộn tròn lại thành kèn rồi đưa lên miệng thổi “bu...bu...”.
Dưới sân, đội Nam Phi vừa ghi bàn. Cả sân bóng gào ầm lên. Bé Zakhele ngồi trước mặt nhảy tưng tưng trên sàn. Keletso, 8 tuổi, mặc cho nước mũi chảy tèm lem say sưa múa điệu diski ngộ nghĩnh. Lũ trẻ bắt đầu hát Shosholoza, bài quốc ca Nam Phi, theo bắt nhịp từ các anh chị tình nguyện viên.
“Hôm nay em xem bóng đá có vui không?” - chúng tôi hỏi Lunga khi đội Nam Phi đang dẫn trước Kenya 3-1. “Vui, vui lắm. Em thích đá bóng. Em muốn tham gia đội Nam Phi” - Lunga nói một hơi rồi cười giòn tan. Tsepo, 12 tuổi, nhe hàm răng trắng tinh xen vào: “Em muốn thổi vuvuzela. Em muốn xem đá bóng ở đây mỗi ngày”.
Qua lời kể của lũ trẻ, anh bạn tình nguyện viên Khumalo cho biết: “Trẻ em ở đây mỗi ngày không có gì chơi ngoài đá bóng hoặc đi lang thang. Nhiều em đi bộ mấy cây số để gom giấy báo, chai nhựa về cho gia đình để dùng hoặc bán rác vụn kiếm tiền. Từ khi liên hoan Bóng đá hi vọng khai mạc, chúng luôn kéo đến Altrec mỗi ngày”.
16g30, trận đấu thứ 16 trong ngày kết thúc. Lũ trẻ khu ổ chuột hò reo lần nữa rồi lục tục ra về. Keletso lấy tay lau vệt nước mũi. Lunga, Lolo, Tsepo... vẫn nở nụ cười hồn nhiên đến lạ. Những bạn nhỏ này không có tivi để xem World Cup nhưng vẫn đang có những ngày vui với bóng đá như trên thiên đường.
TRUNG NGHĨA (từ Johannesburg) |
TT - Tiếng múa hát rộn rã của những chàng trai cô gái mặc sắc phục dân tộc Zulu chào đón chúng tôi cùng các cổ động viên Đức và Tây Ban Nha đặt chân đến Durban. Thành phố “thủ đô thể thao của Nam Phi” này xưa kia chính là vương quốc của người dân tộc Zulu (ngôn ngữ Zulu được sử dụng nhiều nhất ở Nam Phi với 9,2 triệu người).
 |
| Cách chào đón nồng nhiệt các cổ động viên đến xem trận bán kết của người Zulu ở Durban - Ảnh: Trung Nghĩa |
Người địa phương thường gọi Durban là “thekweni” nghĩa là thành phố biển. Quang cảnh ở đây khiến chúng tôi nhớ đến Nha Trang quê nhà với bờ biển trải dài tuyệt đẹp. Ở Durban, bãi biển Nam chính là nơi tổ chức fan fest. Hơn 300.000 cổ động viên bóng đá đã đến đây trong mùa World Cup.
Trận bán kết chắc chắn sẽ tiếp tục đón lượng cổ động viên khổng lồ đến bờ biển để xem bóng đá. Durban là thành phố duy nhất ở World Cup có tới ba địa điểm fan fest (hai địa điểm còn lại là trong sân King Zwelethini và Kwamashu).
Durban cũng là thành phố có khí hậu ấm áp nhất Nam Phi trong mùa World Cup. Hôm qua chúng tôi đến đây, trời xanh nắng đẹp, nhiệt độ lý tưởng 20OC vào lúc đội tuyển Đức tập luyện ở sân Trường học Northlands (còn tuyển Tây Ban Nha chọn sân Princess Magogo để chuẩn bị cho trận quyết đấu).
Sau khi tập dượt xong, vào tối qua hai đội đến sân vận động Moses Mabhida để họp báo trước trận đấu. Ai đến Moses Mabhida cũng trầm trồ đây là sân bóng đẹp nhất ở World Cup 2010 với ý tưởng thiết kế từ lá quốc kỳ Nam Phi và sức chứa 70.000 chỗ. Sân Moses Mabhida được người Durban xem như một biểu tượng giống tháp Eiffel của Paris hay nhà hát Con Sò ở Sydney.
Nhưng thi đấu trên sân đẹp thì sẽ... đá đẹp? HLV Del Bosque nhún vai: “Thi đấu với một đội tuyển mạnh và có chiến thuật xuất sắc như Đức thì chúng tôi phải đá thật hay, hay hơn cả những gì chúng tôi đã thể hiện!”.
Trong khi đó, HLV Joachim Loew tiết lộ ông tiếp tục mặc chiếc áo len dài tay màu xanh cổ chữ V khi chỉ đạo học trò trong trận bán kết ở Durban. “Các cầu thủ và đồng sự của tôi đều muốn tôi mặc tiếp chiếc áo từng mặc trong trận thắng Anh và Argentina!”. Có lẽ người Đức tin vào chữ V (Victory - chiến thắng) và muốn duy trì niềm may mắn.
Kỳ thực, chiến thắng của Đức, nếu tiếp tục, theo “hoàng đế” Beckenbauer, không phải từ chiếc áo của ông Loew mà từ sự tin tưởng vào các tuyển thủ trẻ của HLV này. “Chúng tôi đã đợi 20 năm để có được một thế hệ tuyển thủ Đức xuất sắc mới. Thật tuyệt khi xem họ thi đấu” - Beckenbauer tán dương tuyển nhà trước trận bán kết. Ông cũng đánh giá Bastian Schweinsteiger là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup tính tới thời điểm này.
TRUNG NGHĨA (Từ Durban) |
TT - Trước khi đá vòng bán kết, tuyển Hà Lan là đội bóng duy nhất có dịp đến thăm nhà tù từng giam cầm lãnh tụ Nelson Mandela trên đảo Robben ở Cape Town.
 |
|
Khoảng sân từng là nơi đá bóng của tù nhân trên đảo - Ảnh: Trung Nghĩa
|
“Tiền đạo Robben (Hà Lan) nói rất thú vị và xúc động khi được đặt chân đến hòn đảo trùng tên với mình” - ông Itume Makwela, một cựu tù ở đảo Robben và nay là hướng dẫn viên cho khách tham quan đảo, kể.
Sốt vé tham quan Robben
Đến Cape Town, các cổ động viên đều muốn đến thăm đảo Robben - một di tích lịch sử cách bến phà Waterfront 12km. Nhưng trong mùa World Cup, đây là ước muốn không đơn giản bởi tuy có 4-6 chuyến tàu ra đảo hằng ngày nhưng vẫn quá tải trước nhu cầu của lượng cổ động viên đông đảo. Ngoài ra, bên cạnh chuyện sốt vé (giá vé 200 rand/người), chuyến đi có thể bị hủy bất cứ lúc nào nếu biển động mạnh và thời tiết xấu.
Chị Ntombi, một hướng dẫn viên trên đảo Robben, cho biết trong mùa World Cup, hòn đảo rộng 5,07km² này thường xuyên đón lượng khách tăng đột biến, gần 1.500 người/ngày. Ông Itume, 51 tuổi, bị giam từ năm 1983 và được trả tự do năm 1990 với Nelson Mandela, hướng dẫn nhóm cổ động viên đi tham quan nhà tù trên đảo. “Tất cả phòng giam, trại giam, sân đập đá, tháp canh, tường rào... đều được giữ nguyên dù chúng tôi có sửa sang lại để tiếp đón du khách” - ông Itume nói.
Gây ấn tượng và xúc động mạnh nhất chính là phòng giam Nelson Mandela. Sau chấn song cửa, gian phòng rộng 4m2 tĩnh lặng này có kê một cái bàn, một thùng nhôm, tấm thảm nhỏ và mền gối mà Nelson Mandela đã nằm. Từ căn phòng với điều kiện sống thiếu thốn này, người lãnh tụ vĩ đại Mandela đã viết những bản thảo đầu tiên của hồi ký Đường dài đến tự do, cũng như kiên trì đấu tranh cho ngày được phóng thích để đưa đất nước Nam Phi từ trong bóng tối chế độ apartheid ra ánh sáng dân chủ, bình đẳng.
Bóng đá là sức mạnh
Tại nhà tù trên đảo, sân bóng đá với hai cột gôn là nơi Nelson Mandela từng đá bóng với các bạn tù được các CĐV vô cùng chú ý. “Nhìn thấy sân bóng này chúng tôi mới biết tại sao năm 2006 FIFA muốn mời hai cầu thủ Zidane (Pháp) và Materazzi (Ý) đến Robben để giảng hòa sau “cú húc đầu lịch sử” trong trận chung kết World Cup 2006” - Paul Evans, một cổ động viên Mỹ, nhắc lại.
|
Đảo Robben (tên gọi có nguồn gốc từ tiếng Hà Lan có nghĩa là “đảo ngăn cách”) từ thế kỷ 17 đã là nơi giam giữ các tù nhân (nhà tù xây dựng từ năm 1658), dựng bệnh xá hoặc là địa điểm phòng thủ trong Thế chiến thứ 2. Sau đó, Robben là nơi giam cầm các tù nhân chính trị, trong đó có lãnh tụ Nelson Mandela (ông bị giam ở đây 18 năm trong 27 năm ngồi tù của mình). Sau khi Nelson Mandela được trả tự do năm 1990, đảo Robben đóng cửa một năm sau đó và đến năm 1997 chính thức mở cửa cho du khách tham quan. Năm 1999 UNESCO công nhận Robben là di sản văn hóa thế giới.
|
Ông Itume say sưa kể lại chuyện hàng chục ngàn tù nhân đảo Robben năm xưa hằng ngày bị đày đọa, đập đá gian khổ nhưng họ vẫn đấu tranh cho quyền được chơi đá bóng của mình. “Robben là nơi có một không hai trong lịch sử thế giới khi các tù nhân tổ chức Giải bóng đá nhà tù từ năm 1966 theo hệ thống luật FIFA và có cả một liên đoàn bóng đá riêng (Makana Football Association). Các tù nhân có hai sân bóng hoàn chỉnh, mỗi chiều thứ bảy mặc trang phục, xỏ giày ra sân tranh tài sôi nổi với sự chứng kiến của các bạn tù”. Tuy sân bóng ở đảo Robben chỉ có những vạt cỏ và mảng ximăng loang lổ, nhưng chúng tôi vẫn như trông thấy những người cựu tù say mê đá bóng với sự dẫn dắt của người đội trưởng Mandela.
Khi những cổ động viên từ khắp nơi đến đây nghiêng mình ngưỡng mộ Mandela và một “giải bóng đá lao tù” đặc sắc trong quá khứ thì cũng là lúc mà mọi người hiểu được vì sao Nam Phi giành được quyền đăng cai tổ chức World Cup (có công lao rất lớn từ Mandela trong việc thuyết phục FIFA và thế giới tin tưởng vào khả năng của quốc gia cầu vồng). Lời kể từ người cựu tù - hướng dẫn viên: “Bóng đá khi ấy đã giúp các tù nhân đoàn kết, rèn luyện thể chất lẫn tinh thần vui sống, kiên trì đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp của họ” bỗng đi sâu vào trí nhớ của các cổ động viên đang tham quan đảo hôm nay.
Bên thành chiếc xe buýt đưa chúng tôi đi tham quan một vòng đảo Robben qua các trường học, bệnh xá, dân cư (đảo hiện có khoảng 200 gia đình sinh sống, theo lời của chị hướng dẫn Ntombi) có sơn dòng chữ “Cuộc hành trình không bao giờ dài khi tự do là đích đến”. Johan Esterhuyse, một cổ động viên Hà Lan, đã khiến mọi người ngồi trên xe buýt cười vang khi nhại lại: “Với tuyển Hà Lan, cuộc hành trình không bao giờ dài khi cúp vàng là đích đến”.
TRUNG NGHĨA (từ Cape Town) |
|
|