| Những người “điên” đáng mến |
TTCT - Trận đấu cuối ngày đã kết thúc từ lâu, đêm đã quá khuya, nhiệt độ ngoài trời 20C. Chỉ có ai điên mới đứng ngoài trời đông rét Nam Phi như lúc này. Vậy mà có những người như thế ở World Cup.
Mặc áo khoác màu xanh lá cây đồng phục có mũ trùm đầu, nhóm tình nguyện viên (TNV) nhẫn nại đứng ngoài sân Soccer City để chờ đợi và giúp mọi người làm việc trễ (trong số này có nhiều nhà báo quốc tế) lên xe buýt trở về nơi nghỉ ngơi trong an toàn. “Chỉ khi chuyến xe buýt cuối cùng lăn bánh lúc 2g15 chúng tôi mới rời vị trí để trở về khu nghỉ của mình” - TNV Nkosi George kể với TTCT.
Có 50.000 TNV (9% là người nước ngoài) đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA và ban tổ chức địa phương để phục vụ World Cup 2010, trong đó 62% là nam và 38% nữ. Trong số này, 58% dưới 30 tuổi nhưng cũng có 500 người đã về hưu mà vẫn nhiệt tình tham gia (TNV cao tuổi nhất là 80 tuổi). Họ hỗ trợ mọi hoạt động trong công tác tổ chức giải, đặc biệt là ngày diễn ra trận đấu ở các sân vận động hay khu fan fest (khu vực dành cho người hâm mộ). Quan chức, khách VIP, trọng tài, đội bóng, nhà báo, nghệ sĩ, khán giả... đều là đối tượng mà TNV có trách nhiệm giúp đỡ, thông tin, hướng dẫn. Bởi vậy, ông Danny Jordaan, trưởng ban điều hành World Cup 2010, nói: “Họ là bộ mặt của giải đấu”. Setlai Kamohelo, cô sinh viên kinh tế quê ở Lesotho, cho biết sau khi được tuyển chọn TNV được huấn luyện bốn tuần từ tháng 3-2010. Từ khi World Cup khởi tranh, mỗi ngày họ có hai ca làm việc luân phiên: 6g-15g và 13g-21g (riêng ca trực đặc biệt thì đến sau 2g sáng). Họ chỉ được phát tiền ăn hằng ngày 120 rand (khoảng 17 USD) và không có thu nhập nào khác. “Tôi rất thích công việc này vì được gặp nhiều người đến từ nhiều quốc gia” - Setlai chia sẻ với chúng tôi và hỏi câu chào tiếng Việt phát âm như thế nào. Bố mẹ của Setlai rất hạnh phúc khi biết cô làm việc cho giải. Chúng tôi đã có một buổi sáng thú vị khi thử đi theo Setlai làm việc ở khu trung tâm Johannesburg gần cầu Nelson Mandela. Setlai liên tục gặp gỡ, chỉ đường, gửi sách du lịch giới thiệu về thành phố cho các cổ động viên nhiều nước. “Sau World Cup, tôi sẽ có một “tài sản” chính là bộ sưu tập lời chào bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau!” - cô nói. Các TNV rất thân thiện và cởi mở khi nói về họ. Nyathi Lebohng Maria, TNV ở sân Ellis Park, vốn là nhân viên hoạt động cộng đồng trong Trung tâm phòng chống HIV/Aids St. Anthony’s Skill. “Làm công tác xã hội từ lâu nên TNV là nghề của tôi rồi. Tôi rất hãnh diện khi làm việc tại World Cup” - Nyathi giải thích. Bạn của cô, Nombewu, có ước mơ trở thành cảnh sát nên World Cup là dịp may rất tốt giúp Nombewu “học kỹ năng quan sát, giao tiếp với nhiều người, nhiều giới trong xã hội và đến từ các quốc gia khác nhau”. Với TNV Nkosi, anh tiết lộ rằng mình đang thất nghiệp nên tham gia World Cup để thời gian không hoài phí: “Làm TNV World Cup, tôi được dịp rèn luyện kỹ năng hòa đồng, làm việc theo nhóm, tôn trọng giờ giấc, ý thức tự giác... Tôi tin rằng những điều này sẽ giúp tôi tìm được việc làm mới”. Chúng tôi thường nghe các TNV ân cần hỏi: “Anh thấy Nam Phi như thế nào? Anh nghĩ gì về đất nước chúng tôi?”. Ông Shamuel Yair, TNV 50 tuổi ngồi xe lăn giúp đỡ các cổ động viên tại khu fan fest ở Johannesburg, lý giải: “Người Nam Phi rất buồn và ái ngại khi thế giới đồn rằng đất nước này kém an ninh, nguy hiểm. World Cup là cơ hội vàng để chúng tôi có thể chứng minh điều ngược lại và tìm kiếm thiện cảm từ du khách”. TRUNG NGHĨA (từ Johannesburg) |
| Các bài viết khác |
|---|
|
| Powered By relatedArticle |







